Hậu quả của bong bóng bất động sản ở Ireland: Cứ 5 nhà thì 1 bỏ hoang
Giờ đây nó đã là một khái niệm quen thuộc với nhiều người dân Ireland, giống như một vết thương đang khiến cả cộng đồng nhức nhối, theo lời nhà kinh tế học McWilliams.“Về mặt cảm xúc, chúng tôi đều bị sốc. Bong bóng bất động sản giống như một thứ bệnh truyền nhiễm, nó len lỏi vào cuộc sống mà mọi người dân Ireland đều cảm thấy. Khi đó, đến bất cứ quán rượu nào cũng sẽ nghe người ta kháo với nhau về một căn nhà mà họ dự định mua, giống như một cảm xúc tập thể hơn là một vấn đề tài chính” - McWilliams kể lại thời kỳ sốt nhà đất ở Ireland.
621 dự án “bất động sản ma”
Thống kê trên báo The Belfast Telegraph cho thấy ở Ireland hiện có 300.000-350.000 căn nhà xây lên mà không có người ở, trải rộng ở 621 dự án “bất động sản ma” trên cả nước, hậu quả của nhiều năm kỳ vọng vào thị trường đất đai. Điều đó đồng nghĩa với việc hiện giờ cứ năm căn nhà thì một căn không có người ở.
Chính quyền đang có kế hoạch sử dụng những “căn nhà ma” này vào các dự án nhà ở xã hội, cung cấp chỗ ở cho khoảng 56.000 người neo đơn, có thu nhập thấp đã nộp đơn chờ được cấp nhà.
Tuy nhiên, ngay cả nếu kế hoạch đó được thông qua, vẫn còn hàng trăm nghìn căn nhà xây mới bị bỏ hoang tại Ireland, một sự lãng phí khó tin nổi. Báo Independent của Ireland cho biết chỉ riêng tại ba hạt Leitrim, Longford và Roscommon, 75 dự án bất động sản bỏ hoang có giá trị cả nhà và đất lên đến 2,2 tỉ euro (2,9 tỉ USD).
Mọi chuyện bắt đầu từ vài năm trước, khi các nhà đầu tư bất động sản đổ xô vào những mảnh đất trống và mạnh tay chi tiền cho ngân sách của các chính quyền địa phương để được phép xây dựng hàng loạt căn biệt thự năm phòng ngủ tại khu ngoại ô những đô thị trên khắp cả nước. Các ngân hàng thi nhau ném tiền vào những dự án như thế, còn người dân xem đó là một cơ hội đổi đời, bằng một căn nhà mới hoặc một khoản đầu tư được kỳ vọng sẽ sinh lợi lớn.
Nhưng cung vượt quá cầu đã khiến hiện nay giá cả nhiều bất động sản rớt thảm hại, thậm chí chỉ bằng 1/3 so với bốn năm trước.
Cùng với khủng hoảng kinh tế, người lao động nhập cư từ Đông Âu không có việc làm, họ trở về nhà và nhu cầu mua nhà cũng tan biến theo. Các ngân hàng ngừng cho vay bất động sản khiến đám đông từng xúm đen xúm đỏ ở thị trường nhà đất trước đó bỗng tan biến vào không khí.
Một ví dụ: Tại hạt Leitrim, trong giai đoạn 2006-2009, nhu cầu là 590 căn nhà mới nhưng các nhà đầu tư đã xây tới 2.945 căn, tức gấp năm lần nhu cầu thực tế. Hệ quả là những căn nhà bỏ hoang không người ở để lại cơn đau đầu không nhỏ cho nhà chức trách.
Đập bỏ?
Giải pháp biến nhà hoang thành nhà ở xã hội cũng không thật sự thuyết phục, vì chi phí cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho những khu dân cư mới quá lớn.
Trong hội thảo thường niên của Viện Quy hoạch Ireland tại Tullamore, Co Offaly giữa tháng 4, James Nix, thuộc Mạng lưới môi trường quốc gia, nói với Irish Times: “Chỉ một số nhỏ những căn nhà này được xây dựng gần trường học, cửa hàng và nơi làm việc. Phần lớn còn lại nằm ở những vùng xa xôi chưa được cung cấp dịch vụ”.
Để cung cấp dịch vụ đầy đủ cho những khu dân cư như thế, theo tính toán của Nix, chính quyền cần chi ra “chắc chắn hơn 1 tỉ euro (1,3 tỉ USD)”.
Ciaran Cuffe - bộ trưởng phụ trách quy hoạch đô thị thuộc Đảng Xanh, người được chính phủ giao nhiệm vụ thống kê và giải quyết hậu quả - than thở: “Một thách thức khủng khiếp. Chúng tôi phải giải quyết hậu quả của nhiều năm quy hoạch sai lầm, kinh tế phát triển quá nóng, chú ý quá nhiều vào bất động sản, tệ nhất lại là chạy theo số lượng hơn chất lượng... Các nhà đầu tư nghĩ nhà đất không chỉ dành cho dân Ireland, mà cho cả người nước ngoài, nhưng những con gà đẻ trứng vàng đó chỉ có trong tưởng tượng”.
Tình hình bi đát đến mức chính quyền phải xem xét một giải pháp hết sức cực đoan: đập bỏ các căn nhà đã xây. Báo chí Ireland rộ lên cuộc tranh cãi gay gắt về chủ đề này trong suốt tháng 4. “Tôi thật sự tin rằng phá bỏ là một giải pháp khi chúng tôi có quá nhiều bất động sản bị bỏ hoang, cách xa nhiều dặm các khu dân cư và được xây dựng vội vàng, cẩu thả”.
Đó là cái giá tất yếu phải trả cho cơn sốt bất động sản.
“Mọi người đều như uống phải thuốc nghiện bất động sản cùng lúc và trở nên rồ dại. Giờ chúng tôi đang ở ngay giữa cuộc suy thoái và khi nhìn lại, nhiều người không thể tin nổi trước đây chính họ đã lao vào cuộc chạy đua nhà đất ảo tưởng này” - McWilliams kết luận.
Theo Tuổi Trẻ
- 204
- By Admin
- 03/05/2010
- 17