• 0933331087
  • nhadatgialai.company@gmail.com

Cách làm giàu của vợ chồng trùm bất động sản Trung Quốc

Tài sản hai vợ chồng chung tay xây dựng là công ty đầu tư bất động sản số một Trung Quốc: Soho China.

Lập nghiệp gian nan

Xuất thân là dân di cư từ Burma, Malaysia, sang Trung Quốc, chị Zhang sinh trưởng trong nghèo khó. Thời niên thiếu, chị từng làm công nhân cho một nhà máy tại Hồng Kông. Bước chuyển quan trọng trong cuộc đời người con gái nghèo ấy là cơ hội vào học tập tại một trường đại học tại Anh năm 1985. Ra trường, Zhang học tiếp cao học chuyên ngành kinh tế phát triển. Sau khi vinh dự nhận bằng Thạc Sĩ đại học Cambridge, chị vào làm cho ngân hàng Barings tại Hồng Kông, chịu trách nhiệm phân tích thị trường tư nhân đang lên của người Trung Hoa bản xứ. Theo Zhang, việc làm tại đó chỉ như bài tập mở rộng cho khóa luận tốt nghiệp.

Nhận ra tài năng vượt bậc của Zhang Xin, công ty “săn đầu người” giới thiệu chị vào làm cho những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới như Goldman Sachs và Sandy Weill's Travelers tại Hồng Kông và New York. Trong quá trình lao động và học tập, Zhang đặc biệt có hứng thú tìm hiểu chủ nghĩa tư bản theo kiểu phố Wall. Thấu hiểu ngọn ngành vấn đề, Zhang Xin quyết định trở về Trung Quốc để xây dựng kiểu kinh doanh tư bản mới.

Chị gặp Pan Shiyi tại Bắc Kinh. Lúc bấy giờ, anh Pan chuyên đầu cơ liều lĩnh trong giai đoạn bong bóng bất động sản ở quận Hải Nam đầu những năm 1990. Anh còn là cộng sự của một trong những doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm bất động sản lớn nhất Trung Quốc Beijing Vantone. Anh Pan đã từ bỏ Vantone để cùng chị Zhang lập nên doanh nghiệp tiền thân của Soho vào năm 1995.

Chị Zhang kể lại giai đoạn chung tay gây dựng sự nghiệp, anh Pan chẳng đóng góp bao nhiêu của cải. Phần lớn vốn thành lập doanh nghiệp là tiền chị tích góp được từ hồi làm việc ở phố Wall.

Bất động sản đầu tiên họ mua là đống hỗn độn chẳng ai thèm: một nhà máy cũ ở ngoại ô thành phố. Ban đầu, hai vợ chồng làm ăn theo cách phương Tây của chị: vay vốn của ngân hàng đầu tư để phát triển bất động sản, xây cất lên tòa nhà đầu tiên là Soho New Town. Tuy nhiên, sau khi khủng hoảng tài chính bùng nổ ở Châu Á những năm 1997, hai vợ chồng buộc phải đổi sang xoay vốn theo kiểu Trung Quốc của anh Pan: vay lãi suất cao ban đầu, rồi vừa xây vừa bán để lấy vốn, rồi lại xây, lại bán. Cách xoay vốn “xây và bán đồng thời” đó là con đường để mở rộng và phát triển đặc trưng của Soho.

Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông năm 2007. Lúc bấy giờ, giá trị thị trường của công ty đạt 6 tỷ USD. Soho hiện đang làm ăn kinh doanh phân nửa tổng giá trị đó. Cổ phần của chị Zhang có thể quy đổi thành tiền là 1,6 tỷ USD. Soho hiện đang thống lĩnh những tòa nhà chọc trời tại Bắc Kinh. Công ty đã hoàn tất 1,8 triệu m2 văn phòng, khu kinh doanh và khu dân cư.

“Nỗi lòng thấu trời xanh” của trùm bất động sản

Giá nhà đất Trung Quốc dâng cao đến mức kỷ lục vào cuối năm 2009. Trước tình hình đó, chị Zhang Xin đã phát biểu đầy ái ngại: “Giá nhà đất khu vực trung tâm Thượng Hải, Bắc Kinh, Thẩm Quyến, Quảng Châu tăng gấp đôi”. Ngoài thị trường, nhiều công ty đua nhau xây cất rồi bán các cao ốc cho nhà đầu cơ tích trữ, mà không suy tính đến nhu cầu thực sự của người dân. Chị Zhang nhấn mạnh: “Cung nhiều hơn cầu là đại họa đối với kinh tế nước nhà”.

Điều mỉa mai là Soho China của chủ tịch Pan Shiyi và tổng giám đốc Zhang Xin là công ty tư nhân duy nhất vượt qua cả doanh nghiệp nhà nước để thực hiện hợp đồng mua đất lớn nhất năm 2009: 586 triệu USD cho 12 hecta đất. Công ty còn cho xây dựng công trình kiến trúc tham vọng nhất, thiết kế bởi nữ kiến trúc sư nổi tiếng người Anh Zaha Hadid, là tòa Soho Galaxy. Những công trình đó, những bước đi đó, nếu không gọi là đầu cơ tích trữ thì cũng là nền để những nhà đầu cơ tích trữ tung hoành.

Zhang tuyên bố: “Vai trò của nhà sản xuất như chúng tôi là làm ra sản phẩm. Khi nhìn vào hiện thực, thấy rõ nhu cầu không nhiều đến mức đó, nhưng khi mọi người cứ xếp hàng dài bên ngoài và muốn mua sản phẩm, chúng tôi không thể từ chối”.

Đây chính là hiện trạng ngành bất động sản Trung Quốc: người bán cứ bán sản phẩm dẫu không có nhu cầu tự nhiên. Người mua thì mua bất chấp cần hay không. Trong bối cảnh thị trường được kích thích bởi cho vay trực tiếp từ chính quyền, kẻ mua và người bán đều lao vào mua mua bán bán điên cuồng.

Zhang là người lãnh hội nền giáo dục Cambridge. Chị nhận thấy tình trạng bong bóng đang gây khó khăn cho kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, cũng đồng thời là giám đốc sinh ra từ lò Phố Wall, chị biện minh: “Nếu không hùa theo thị trường, từ chối lợi nhuận, thì hóa ra gây khó khăn cho cổ đông công ty Soho”.

Bên cạnh đó, có tiếng nói chế giễu và chỉ trích những công trình của Soho nổi danh nhờ công nghệ đánh bóng tên tuổi chứ không phải nhờ chất lượng: các tòa nhà kém chất lượng và xuống sắc chỉ ít lâu sau khi hoàn tất. Đáp lại những lời đó, chị Zhang nói:“Những lời phê bình rẻ tiền đó xuất phát từ sự ganh tức khi khách hàng chuộng mua nhà do Soho xây”. Đồng thời, chị cũng tuyên bố Soho sẽ sớm tìm ra cách để quản lý chất lượng công trình sau khi bàn giao.

Chỉ 15 năm sau khi thành lập, Soho China đã thành một trong những tên tuổi hàng đầu Trung Quốc. Sau 15 năm nữa, liệu những tòa nhà chọc trời công ty xây dựng sẽ vang danh lẫy lừng? Hay chúng sẽ bị chê cười vì là biểu tượng của việc làm giàu đường tắt: xây rẻ rồi bán đổ bán tháo cho những ông trùm tư bản ngành hầm mỏ và các quan chức tham nhũng.

Khi tham gia mạng xã hội, Zhang càng nhận biết rõ hơn về sự căn ghét, lòng oán hận của cộng đồng và người dân đối với những người làm nghề đầu tư bất động sản như gia đình chị. Tổng giám đốc Zhang Xin chỉ có thể giải bày:“Chúng tôi làm ăn lương thiện và trong sạch. Song song với nỗ lực gây dựng thương hiệu cho mình, chúng tôi tạo công ăn việc làm bằng cách xây dựng thành phố. Chúng tôi đem đến Trung Quốc những công trình kiến trúc tuyệt vời. Là một trong những hình mẫu công dân hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế tốt nhất, chúng tôi dĩ nhiên có quyền tự hào”.

Phát ngôn cứng rắn và tự tin, nhưng, chị Zhang luôn thấy chua xót. Chị luôn tự nhận mình là nhà cải cách, là người không ngừng chiến đấu để Trung Quốc có luật lệ sát hợp và rõ ràng cho doanh nghiệp. Đồng thời, gia đình chị luôn quan tâm đến đời sống người nghèo (thông qua Quỹ Soho) trong tình trạng khoảng cách giàu nghèo tăng quá nhanh và cách biệt tại TQ.

Vấn đề là: Trong đầu công chúng Trung Hoa, những người đầu tư bất động sản như Zhang thu mua đất và đuổi “dân đen” khỏi nơi sinh sống yên bình của họ với giá đền bù rẻ bèo. Họ chính là kẻ cướp người nghèo.

Trong một blog nhỏ của siêu sao kiêm người viết blog chuyên nghiệp Hong Huang, có một mục bầu chọn nhà đầu tư bất động sản được yêu thích nhất. Trong 4 lựa chọn được đưa ra có tên anh Pan Shiyi. Kết quả là hầu như toàn bộ 400 lời phản hồi đều nói: căm ghét tất cả bọn đầu tư bất động sản, chúng bòn rút của người dân và đất nước Trung Quốc. Một người còn ghi lời cay độc: “Những kẻ đầu tư bất động sản như Pan chỉ làm từ thiện vì cảm thấy tội lỗi, cắn rứt lương tâm. Chúng càng cho nhiều tiền thì chứng tỏ chúng càng thấy day dứt”.

Đọc được những dòng đó, Zhang viết lại cảm nhận trên blog của mình:“Khi đọc blog của Hong Huang, tôi thấy những nhà đầu tư bất động sản ngày nay như đang bị cuốn vào trận chiến xã hội. Tôi có cảm giác mình đang bị vây chặt trong cuộc Cách mạng Văn hóa”.

Theo Zhang, do tệ nạn tham những ở khắp nơi nên công chúng dễ đánh đồng bất cứ kẻ nào giàu đều là do làm ăn không chân chính. Và mới đây, chị cũng trò chuyện với anh bạn bên Goldman Sachs, tình hình ở Mỹ cũng chỉ khá hơn tí xíu. Người làm nghề đầu tư bất động sản cũng bị ghét nhất tại Mỹ.

15 năm trên thương trường Zhang kết luận: “Nếu để mặc thì kinh tế sẽ vô định hướng. Và thực sự thì chỉ có một hướng: hướng đến lợi nhuận”.

(Theo DNSG)

  • 168
  • By Admin
  • 18/11/2010
  • 17